Edit: Lee.
Mấy hôm sau, Lưu Ỷ Nguyệt đang chuẩn bị nấu cơm tối thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô bắt máy: “Alo, xin chào!”
“Là anh!” Đầu kia Lâm Tây Canh nói.
“Lại không về ăn cơm à?” Lưu Ỷ Nguyệt theo thói quen hỏi, một tuần bảy ngày, hơn nửa thời gian anh đều không ăn cơm ở nhà.
“Không phải!” Lâm Tây Canh cười khẽ, lại hỏi, “Còn chưa nấu cơm à?”
“Ừm, đang chuẩn bị vo gạo thì anh gọi.”
“Đừng nấu nữa, lát anh về đón hai mẹ con.” Lâm Tây Canh nói.
“Hả? Đi đâu? Làm gì?” Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi.
“Đừng hỏi, anh cúp máy đây.” Lâm Tây Canh không trả lời, lạch cạch một tiếng đã cúp điện thoại.
“Chuyện gì nhỉ? Thần thần bí bí.” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu nói thầm.
Chỉ một lát sau, Lâm Tây Canh đã về, Lưu Ỷ Nguyệt mặc áo khoác, đội mũ cho bé, chuẩn bị ra ngoài. Bé phát hiện sắp được bố mẹ dẫn đi chơi, vui sướng lạ thường, không ngừng ngọ nguậy. “Xem nhóc con vui chưa này!” Lâm Tây Canh cười nhìn con gái.
“Là vì con rất ít khi ra khỏi nhà và buổi tối.” Lưu Ỷ Nguyệt gắng sức ôm con gái, không cho bé lộn xộn. Ở nhà cũ, Triệu Uyển Nghi có quy định, mặt trời xuống núi sẽ không cho bé ra ngoài, nói là trẻ con khí lực thấp, không thể chống đỡ yêu ma quỷ quái. Lưu Ỷ Nguyệt thà nghe lời bà còn hơn, vì thế tập dần thành thói quen, đến tận hôm nay vẫn không thay đổi được.
Xuống dưới lầu, Lưu Ỷ Nguyệt liền thấy xe Lâm Tây Canh đang đỗ gần đó, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-le-tu/96748/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.