Lưu Ỷ Nguyệt lang thang không mục đích trên đường.
Mọi người bước đi vội vàng, bọn họ đều có mục đích của riêng mình.”Mục đích của tôi là ở đâu?”Lưu Ỷ Nguyệt đứng trong bóng đêm thì thào tự nói. Tốp năm tốp ba tình nhân ôm lấy nhau, chuyện trò vui vẻ. Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú nhìn theo, vẻ mặt hâm mộ. Người cô có thể ôm ở nơi nào?
Lưu Ỷ Nguyệt vô tình đi đến cửa quán ba lúc nào không hay.Qua lớp cửa thủy tinh, Lưu Ỷ Nguyệt thấy Nhị Hắc ở quầy bar, đưa mắt nhìn lại, khách hàng vẫn vui vẻ như trước
Cô nhịn không được đẩy cửa đi vào, Nhị Hắc ngẩng đầu, “Chị!” Cậu hô một tiếng.
“Nhị Hắc! Cậu khỏe không?” Lưu Ỷ Nguyệt tươi cười, vẫy tay với cậu ta.
“Chị, bao giờ chị về?” Nhị Hắc hỏi.
Đầu tiên Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Chắc là nhanh thôi.” Cô ngồi xuống ghế trước quầy bar, “Buôn bán thế nào?”
Nhị Hắc nhìn khách trong quán giương cằm đắc ý, “Cứ như vậy, không tốt cũng không xấu.”
Lưu Ỷ Nguyệt quay đầu nhìn một cái, “Được! Sống một ngày tính một ngày.”
“Chị, chị ăn gì không?” Nhị Hắc lại hỏi, Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, “Vậy chị chờ một chút.” Nhị Hắc bỏ lại Lưu Ỷ Nguyệt, quay đầu đi vào phòng bếp nhỏ. Một lát sau, cậu ta mang ra một cái đĩa, trên đĩa là thịt gà và khoai tây chiên, “Chị chịu khó một chút, không còn gì khác nữa!”
“Như vậy là được rồi, tôi cũng hơi đói bụng.” Lưu Ỷ Nguyệt cầm lấy một miếng thịt gà cắn một cái, “Nhị Hắc, cho tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-le-tu/96783/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.