Lưu Ỷ Nguyệt đi như bay về nhà. Cô muốn tìm một nơi thuộc về riêng cô mà trốn đi, dù khóc, dù cười, dù điên, dù loạn, đều không liên quan đến người khác.
Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Lưu Ỷ Nguyệt ngừng lại, đứng lặng một lúc, rồi quyết định đi vào. Một lát sau, cô đi ra, trong tay xách theo một cái túi to, bên trong có một chai rượu.
Vào nhà, cô đá văng giày trên chân, đem đồ để lên bàn trà, sau đó đi vào phòng bếp, nấu một tô mì. Nhớ lại hồi còn nhỏ, cha uống rượu cũng lấy mì làm đồ nhắm, đây là cách của người nghèo.
Lưu Ỷ Nguyệt rót đầy một chén, giơ lên trần nhà, hô to, “Mời mày, Lưu Ỷ Nguyệt, cụng ly!” sau đó ngửa cổ uống sạch, không còn một giọt, “Thật cay!” Lưu Ỷ Nguyệt lau lau miệng, tiếp tục lẩm bẩm.
Mì còn chưa đụng tới, rượu đã vơi hơn nửa, Lưu Ỷ Nguyệt nhìn căn phòng trống rỗng, lại nhìn chén rượu trong tay, “Từng bước sai, từng bước sai, Lưu Ỷ Nguyệt, mày xong rồi! Biết không? Mày xong rồi!”
Cô ném chén rượu trong tay đi, mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn nhà, “Đi chết đi! Các người đều đi chết đi! Dựa vào cái gì! Các người dựa vào cái gì!” Lưu Ỷ Nguyệt chếnh choáng la to, vẫn nghe được những gì mình nói.
Cô giơ chai rượu lên, trực tiếp hét với nó, “Vì sao tao không say? Vì sao? Vì sao cả mày cũng ăn hiếp tao?” Lưu Ỷ Nguyệt quăng chén rượu, không ngừng thì thào, “Bởi vì các người là dao thớt, còn tôi là cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-yeu-le-tu/96784/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.