Lão vừa nói câu này thì tất cả mọi người ở đây đều nhíu mày. Bằng Hoặc cũng tham gia vào chất vấn lão:
- Vậy Tô Phát Lão Sư nghĩ mình khác họ sao, tất cả đều là mạng người.
- Lớn mật, ngươi dám so sánh lão sư mình với đám dân thường kia.
Một giáo sư khác trong điện đứng ra quát. Thế là lại tiếp tục khẩu chiến. Nhất Thành lạnh lùng nghe suy nghĩ của đám lão sư và đệ tử không chịu trợ giúp kia. Bọn họ sợ hãi, không dám chiến, nghĩ mình hơn hẳn người khác, nên không dám hy sinh. Người thường đều đáng chết. Càng tranh cãi, bản chất thối rữa kia của mấy tên lão sư kia cũng lộ ra. Đặt biệt, Nhất Thành đã phát hiện mục tiêu, Tô Phát lão sư, kẻ cầm đầu gia tộc họ Tô, một trong những lão sư có chiến lực cấp sáu sao Vũ Tiên ở thư viện. Trên mặt Nhất Thành nở một nụ cười lạnh.
Thu lại nụ cười, Nhất Thành nhìn Tiểu Tiểu bên cạnh hỏi:
- Tiểu Tiểu, trợ giúp hay không trợ giúp?
Nhất Thành phát hiện Tiểu Tiểu bên cạnh bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, đã không còn vẽ hòa ái như thường ngày. Hắn không nhìn Nhất Thành mà nhìn chằm chằm đám lão sư phái chống đối trợ giúp kia nói:
- Việc này đã xảy ra một lần, cũng vì tranh cãi thế này mà làm chậm thời gian trợ giúp. Kết quả, lúc quyết định trợ giúp đã muốn. Thư viện sau mấy chục năm cũng không có thay đổi. Ta càng ngày càng không muốn ở lại thư viện.
Nhất Thành nghe vậy thì đoán chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139860/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.