Hồng Lão lắc đầu nói:
- Vạn năm trước, trận chiến kia làm Thư Viện tổn thất thảm trọng. Viện trưởng đời trước cũng rơi rụng trong trận chiến đó. May Mắn có hai người bọn họ đứng ra chèo chống thư viện đến bây giờ. Ta đầu tiên cũng trách bọn họ nhưng nghĩ kỷ lại thì đúng là do đám tiền bối chúng ta vô dụng, làm bọn họ phải chịu áp lực lớn đến như vậy.
Nhất Thành nghe vậy cũng thở dài, đúng là hai người Viện Trưởng và Phó viện trưởng đã làm rất tốt. Dưới áp lực của các phái lớn, thậm chí áp lực đến từ các lão quái vật vạn năm, chèo chống thư viện không ngã đã là rất giỏi. Có thể nói hắn đến từ nơi khác, làm việc không kiêng nể gì ai, không kể đến hậu quả. Người như viện trưởng và phó viện trưởng thì không thể như hắn vì bọn họ có quá nhiều luật lệ và quy tắc phải tuân thủ. Không khác gì lúc hắn sinh ra ở dưới chế độ luật pháp vậy, không thể vô duyên vô cớ hành hung người khác được.
Nhất Thành nhìn qua viện trưởng nói:
- Viện Trưởng, giới thiệu thân phận ta với cả thư viện đi.
Viện Trưởng đứng lên, nhìn mọi người phía dưới nói:
- Đây là Nhất Thành, sư đệ của Hồng lão tiền bối, là Sư Tổ của các ngươi. Biết chưa?
Lão vừa nói xong thì tất cả đều lâm vào trầm mặt. Sau đó tiếng xì xào bàn tán liên tục truyền đến. Nhất Thành nhìn mà ngán, thật sự nắm giữ một thế lực như vậy đúng là quá mệt mỏi. Đúng lúc này một đệ tử lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139863/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.