Mọi người nghe Đa Trác gọi Nhất Thành là công tử thì khiếp sợ không thôi. Phải biết biểu hiện vừa rồi của Đa Trác đã chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Lúc trước người mạnh nhất có thể là Nhật Lão, có địa vị cực cao trong Liên Minh Pháp Sư Tự Do. Nhưng giờ xuất hiện một người mạnh hơn Nhật Lão rất nhiều lại gọi một người trẻ tuổi là ‘Công Tử’, phải là người thế nào mà để một vị cường giả như vậy cúi đầu đây?
- Ah….
Tiếng hét thảm vang lên, một tay của tên đệ tử kia bị Đa Tác trực tiếp giật đứt đầy bạo lực. Mọi người thấy cảnh máu tanh này thì rùng mình. Hai người ma đạo cũng nhíu mày, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cảm thấy mình như sâu kiến.
Bàng Nhục đang ngơ ngác đứng ở đó, hắn vừa thấy cảnh kia thì khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ đến người này lại không nể mặt Ma Pháp Thư viện chút nào.
Nhất Thành cười lạnh nói:
- Giờ ta cho ngươi một cơ hội? Hỏi rõ chuyện gì? Sau đó đưa ra quyết định, nếu hai vị kia hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi và đám đệ tử của ngươi một mạng. Nếu ngươi còn ngu muội thì dù là đồng minh ta sẽ giúp Ma Pháp Đế Tắc thư viện diệt trừ đám sâu bọ như các ngươi.
Nhất Thành nói xong thì trong lòng cười lạnh, “Hừ, thế giới này lấy thực lực vi tôn. Đạo lý chỉ thuộc về kẻ mạnh, dù nói sai cũng thành đúng. Đám ngu ngốc này lại không hiểu, thế thì ta giúp Ma Pháp thư viện dạy dỗ bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139946/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.