Hoàng Thu thấy nụ cười ám muội của Nhất Thành thì ngớ người, đầu tiên không hiểu ý của Nhất Thành nhưng sau đó liền hiểu ra thì cười lên Khánh khách nói:
- Tiểu Đệ Đệ thật là hư hỏng.
Đa Trác và Tống Thúc, hai lão cáo già cười khà khà, nhìn nhau nói:
- Đúng là cách nói chuyện thú vị. Tuổi trẻ tài cao!
Tống Tiểu Thư bên cạnh khó hiểu hỏi mọi người:
- Nhất Thành có đệ đệ sao? Còn không nhỏ? Sao ta chưa gặp bao giờ?
Tông Thúc ho khan kịch liệt. Tiểu Tiểu không biết hiểu ý Nhất Thành hay không mà đáp lời Tống Tiểu Thư:
- Nhất Thành không có tiểu đệ đệ.
Đa Trc ho khan càng kịch liệt hơn cả Tống Thúc, hắn muốn cười lớn mà gắng nhịn mà khuôn mặt đỏ bừng.
- Thật ra hợp tác này vì chính đạo người đưa ra trước. Mấy lão già đứng đầu Liên Minh chính đạo đánh hơi được gì đó. Sau đó liền vội vàng liên hệ Ma Đạo Liên Minh, lập nên kết mình khế ước. Vì thế, phải nói là Chính Đạo sợ hãi mới đúng.
Hoàng Thu cô nương nhanh chóng chuyển đề tài, nàng dù ăn mặc hở hang nhưng cũng là tiểu thư khuê cát. Nếu nói tiếp thì chắc chắn sẽ trở nên ngại ngùng.
Nhất Thanh mắt nheo lại, thật không hiểu đám bất tử kia đánh hơi được gì mà phải vội vàng Kết Minh như vậy. Hắn ngửi thấy mùi kỳ quái trong việc này, chắc chắn thời gian tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.
Nhất Thành suy nghĩ vớ vẩn một lúc thì vào chuyện chính, cười hỏi Nhật Lão bên cạnh:
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139949/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.