Nhục Giác mặt mày cũng trở nên nhăn nhó thở ra một hơi nói:
- Nếu 18 tên trong quan tài kia chưa xuất thế chúng ta vẫn còn cơ hội.
Bàng Nhục bên kia đã lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Vậy nếu như 18 tên quái dị trong quan tài kia xuất quan rồi thì sao? Việc này cần được báo cáo cho các Tông Môn, Thư viện và cả liên minh chính ma nữa…
Nhất Thành lắc đầu nói:
- Đã quá muộn rồi.
Bàng Nhục nhìn quanh thì chỉ thấy mọi người trầm mặt không nói. Hắn đành im lặng, Nhật Lão nhìn Bàng Nhục nói:
- Báo lên thì cũng phải mất mấy tháng trời bên trên mới phái người xuổng để giải quyết việc ở đây, mà ta sợ rằng chúng ta không có mấy thàng. Chờ thêm mấy tháng nữa, Biên Băng Thành, không, thậm chí các thành quanh đây cũng đã thành vùng đất dành cho quái dị. Bây giờ, nếu chúng ta từ bỏ rút lui, sợ rằng danh tiếng những người ngồi đây sẽ mất hết, từ này trở đi chúng ta có đất dung thân sao? Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thế lực sau lưng.
Nghe vậy thì mọi người há hốc mồm, sau đó đành thở dài không biết làm gì hơn. Đúng là phía trước không có đường, phía sau không có ngõ. Thật sự lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Nhục Giác cảm thán lên tiếng:
- Với tình hình này, chúng ta xâm nhập vào hang động là chết.
Bàng Nhục cảm thán nghĩ:
- Mà ngồi yên không hành động cũng chết, khi mà 18 quái dị kia xuất quan.
Nhật Lão lại nghĩ:
- Rời bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139951/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.