Đa Tác nghe đến đây thì thân thể run lên. Từ các câu trong lời nói của Nhất Thành hắn đã hiểu ra một phần nào ý tứ. Chuyện ‘100 năm’ trước hắn nghe, thêm chuyện ‘thời gian của thế giới này không còn nhiều’, ‘đừng hối tiếc’. Chỉ ngần đó thôi hắn đã đoán được phần nào chuyện gì. Hắn theo Nhất Thành không lâu nhưng những gì mà người trẻ tuổi này làm đều để lại một ấn tượng khó phai trong lòng hắn. Hắn không biết Nhất Thành biết những gì nhưng có lẽ hắn nên tin vào những lời Nhất Thành nói.
Suy nghĩ một lúc lâu, Đa Tác thở ra một hơi dài quyết định,
- Đa tạ Công Tử, ta sẽ rời đi tìm kiếm người thân cùng với bạn bè mình ôn lại chuyện cũ. Đa tạ công tử đã cứu mạng, trước khi đi ta sẽ để lại một vật báo tin cho công tử, nếu có việc gì thì công tử có thể thông qua đó liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Nếu công tử có đến Trung Đại Lục, hay thông báo với ta, ta sẽ tự mình đến đón ngài.
Nhất thành nghe đến Đa Tác đến từ Trung Đại Lục thì cũng không bất ngờ, từ đầu hắn đã đoán được phần nào điều này. Nhất Thành thấy Đa Tác quyết định vậy thì cũng mừng cho hắn, không biết Đa Tác vì sao nói mình không có người thân, muốn dấu diếm hay có khúc mắt gì thì Nhất thành hắn không quan tâm. Đối với hắn chuyện đời tư người khác nếu họ không muốn nói thì hắn cũng không hỏi đến.
- Vậy Đa Thúc lên đường càng sớm càng tốt. Nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140001/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.