Nhất Thành đến giữa sân làm vài động tác nóng người, hắn phát hiện Đa Trác đã xuống núi làm gì đó. Hắn không quan tâm Đa Tác đi đâu nên chuyển qua luyện một vài bài quyền cơ bản, tung vài đòn phi cước. Động tác hắn rất cơ bản nhưng vì thân thể quá mạnh, một quyền của hắn nếu không thu lại vài lần lực lượng thì cảm giác như đánh vỡ cả không khí, đánh nứt không gian. Nếu mà gặp tên đại tướng quái dị mặt giáp kia. Một đấm của hắn bây giờ sẽ đập vỡ bộ giáp kia chứ không cần thiết như lần trước phải đánh vào chỗ hiểm nữa.
Sau khi luyện quyền pháp hiện đại, hắn chuyển sang luyện cung phu. Nào đì thiên tàn cước, vô ảnh cước, long trảo thủ, etc. Tên thì kêu thật ra thì động tác chả có kỹ thuật gì cả. Thiên tàn cước và vô ảnh cước thì trở thành các đòn đá taekwondo, chân vút lên liên tục làm cho gió thổi vù vù, long trảo thủ thì trở thành hai tay hóa trảo, liên tục chộp vào không khí, chả khác gì đòn bóp vú long trảo thủ của mấy tên đạo tặc hái hoa cả, etc. Nói chung hắn chỉ đang nổi hứng nên múa vài đường quyền cho vui.
Đến lúc mặt trời lên cao, Đa Tác cũng trở về, trên tay mang theo một bộc đồ. Trong bộc đồ phát ra mùi thơm của thức ăn. Nhất Thành hai mắt sáng lên, dù cơ thể không cần ăn nhưng vị giác vẫn còn nên hắn vẫn thích thưởng thức các món ăn ngon.
Đa Thúc thấy hắn thì cười nói:
- Buổi sáng Công Tử, ta mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140003/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.