Hai người nói chuyện về đám dị giáo một lúc thì không quan tâm vấn đề này nữa. Đối với Đa Tác hắn sẽ không đi sâu tìm hiểu các thế lực khác. Đối với Nhất Thành, hắn chỉ cần mạnh lên, mạnh đến mức trở thành người cứu thế.
Nhất Thành bỗng nhớ đến chuyện Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ hỏi Đa Tác:
- Đa Thúc biết tin gì từ Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ không? Đã qua một ngày không biết bọn hắn chuẩn bị thế nào rồi?
Đa Tác lắc đầu nói:
- Không, ta chỉ dạo quanh thư viện, nghe đám đệ tử nói chuyện mà thôi chứ không tiếp xúc đến cao tần.
Nhất Thành gật đầu,
- Nếu rảnh thì Đa Thúc nên tiếp xúc với cao tần thư viện một chút. Việc này sẽ có lợi cho tu vi của người.
Đa Tác gật đầu hiểu ý, chưa nói đến mấy vị cao tầng mạnh hơn hắn, chỉ nói đến Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ dù bị phế nhưng kiến thức sâu rộng, chỉ nói chuyện với họ ba bốn lần mà hắn đã thu hoạch không ít thứ tốt cho phát triển sau này.
Thời gian từ từ qua đi, không nghĩ đến Nhất Thành đã ở lại đỉnh núi này thêm hai tháng nữa kể từ lúc xuất quan. Hôm nay, Nguyệt Nhị, Nguyệt Tứ, Hồng Lão và Viện Trưởng đều tập trung ở đây, mang đến rất nhiều tài nguyên chữa trị cho Nguyệt Nhị và Nguyệt Tử. Sau hai tháng chuẩn bị, bọn hắn đã săn lùng và tìm kiếp được rất nhiều tai nguyên. Hồng Lão nói:
- Bao nhiêu đây có đủ chưa?
Nhất Thành trầm ngâm quan sát. Số lượng ở đây đúng là nhiều, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140004/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.