Cứu chữa xong cho đám người, Hướng Thiên liền bảo Thiên Nhi đi ngủ.
Hắn có thể thức mấy ngày không ngủ, tinh thần vẫn sung túc nhưng Thiên Nhi lại không thể.
Hai mươi ngày kể từ ngày nghỉ, Hướng Thiên cũng dạy nàng một vài bài quyền cơ sở học được từ thư viện.
Chủ yếu là giúp tăng cường sức khỏe và thân thể.
Đầu tiên còn hơi cực khổ nhưng sau mười ngày Thiên Nhi đã quen dần với việc luyện quyền.
Phòng khách y quán được Gia Gia hắn cải tạo không ít, bây giờ trong phòng đặt năm cái giường nhỏ cho các bệnh nhân khó di chuyển hoặc cần ở lại.
Ba người Lão Đoàn đang nằm dưỡng sức ở đó, tính mạng đã không lo nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục.
Hướng Thiên ngồi ở bàn trà trong phòng khách nhâm nhi ly trà trên tay.
Hắn nhìn hai tên lính gác trước cửa y quán, sau đó nhìn ra xa chờ đợi.
Hắn chờ gì… Tất nhiên là chờ đám người Tôn Cường, chắc chắn bọn hắn sẽ trở lại với thương tích đầy mình, hoặc là chờ sáng mai đi nhặt xác bọn hắn.
Một phút, nửa giờ, một giờ….
-Cứu người, cứu người…
Bên ngoài y quán, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Cảm giác không chỉ một người mà là một nhóm người khá đông.
Trong đó còn có tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng nam nhân la hét.
-Chạy giặc sao?
Hướng Thiên nhướng mày, đi ra bên ngoài xem thì trợn trừng mắt.
Ở cuối đường, người trong thôn tất cả đều xong qua bên này.
Trong đó có cả người già và trẻ nhỏ, đi bên cạnh họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140265/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.