Trong Thôn Hư Thuỷ,
Một bóng người lặng lẽ đang di chuyển chậm rãi trên đường chính, người này không có một chút gấp gáp hay lo lắng.
Dưới ánh trăng một trắng một đỏ, hiến rõ một thanh niên mặt một bộ áo quần màu đỏ đậm viền đêm, đầu trọc sáng bóng phản chiếu ánh trăng.
Thanh niên này chính là Hướng Thiên.
Từ khi còn trong y quán, hắn đã cảm nhận âm khí từ trong thôn.
m khí này rất nặng, còn có chút mùi máu tươi thoang thoáng trong không khí.
Vừa tiếng vào khu vực âm khí, hắn chậm lại bước chân, tâm thần cảnh giác tứ phía.
Thật ra hắn không cần thiết phải một mình tiến lên, hắn chỉ cần oét yên trong quán, đợi Kẻ Hành Quyết đến là mọi thứ sẽ được giải quyết.
Có điều, 3 năm nay hắn học được nhiều thứ nhưng chưa bao giờ sử dụng.
Đây là cơ hội để hắn thử nghiệm những gì mình học được và kiếm chút điểm cho hệ thống.
Lâu lắm rồi hắn không dùng hệ thống để tăng trưởng thực lực.
-Xào… xạc…
Đi chưa được bao xa, Hướng Thiên bên tai truyền đến tiếng ma sát của lá cây.
-Hô…Hô..
Không đến chốc lát, trong thôn gió đột nhiên lớn lên, mang theo từng cơn ớn lạnh.
Hướng Thiên Huyệt Thái Dương cũng bắt đầu không hiểu nhảy lên, dâng lên một loại kịch liệt nguy cơ.
-Gâu gâu..
xì ..
cục
Trong thôn, các động vật nuôi trong nhà cũng bắt đầu bất an loạn động kêu lên.
"Đúng là không khí rợn người.
Đến rồi sao?"
Hương Thiên trong lòng xiết chặt, ánh mắt cảnh giác hướng hai bên đường nhìn lại, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140267/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.