Nhất Thành đi bộ bên canh ba người trung niên. Phía sau là một chiếc xe ngựa chở một đám nhóc mười lăm tuổi. Nói là xe ngựa nhưng thật ra xe chở hàng, không có mái. Bọn nhóc này chắc lần đầu đi xa, liên tục dáo dác nhìn xung quanh.
“Huyết Nguyệt Thành có lớn không đại thúc?” Nhất Thành hiếu kỳ hỏi. Ba người trung niên này đều là người trong thôn. Đợt khảo trước nhận được pháp môn tu luyện nên ra ngoài buôn bán giúp thôn dân. Ba người gọi là Nam Cung, Sở Biệt, và Phạm Nham. Người lớn tuổi nhất là Phạm Nham, Nhất thành đang đi song song hỏi chuyện về Huyết Nguyệt Thành.
“Huyệt Nguyệt Thành cũng khá lớn nhưng so ra thì kém xa Đại Càn kinh thành. Có điều Huyết Nguyệt Thành nguy hiểm hơn Đại Càn kinh thành. Nơi này gần Huyết Nguyệt rừng rậm nên có rất nhiều dân liều mạng lui tới. Trong thành trị an cũng không tốt lắm, đánh nhau khắp nơi. Lần này tổ chức khảo hạch ở đây, chắc là càng đông người. Ngư long hỗn tạp.”
Phạm Nham thuật lại những gì mình biết cho Nhất Thành. Cũng như để mấy thằng nhóc ở sau xe kia nghe, tránh phiền phức không cần thiết.
“Phạm thúc chắc đã từng tham gia khảo hạch phải không? Thúc chắc chắn có nhiều kinh nghiệm?” Nhất Thành liền đi vào vấn đề mà lâu nay hắn muốn biết. Lần này đi tham gia khảo hạch thư viện nên tốt nhất phải biết trước một chút tránh khỏi bỡ ngỡ. Nghe hắn hỏi, đám Bá Nhân sau lưng liền dỏng tai lắng nghe.
“Uh, khảo hạch chủ yếu chia làm ba phần. Phần thứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/44589/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.