Thời gian nhanh chóng qua đi, Nhất Thành đã ở lại nơi này 3 tháng. Hắn đã hòa nhập vào cuộc sống nơi đây.
Ba đứa nhóc Sở Tiêu, Sở Nguyệt, và Bàn Tử ngày ngày chạy theo hắn. Nhất Thành mang các trò chơi từ thế giới trước đến đây. Làm diều, bắn bi đất, etc. Móm gì cũng dạy cho ba đứa này, sau đó ba đứa nó chạy vào thôn kéo theo cả đám nhóc chơi vui vẻ. Vì thế ma ba đứa này rất thân với hắn. Bá Nhân thì không tham gia, ngày ngày tập luyện cơ thể. Bá Nhân 15 tuổi nhưng cơ thể rắn chắc, sức mạnh dẻo dai, căn cơ rất vững chắc. Nếu Nhất Thành không có phạt kinh tẩy tủy, sợ là không so sánh được.
Người trong thôn rất thân thiện, ăn uống của mấy đứa bọn hắn đều từ bọn họ. Có thể nói bọn hắn ăn cơm bách gia mà lớn. Nhất Thành lâu lâu cũng tham gia làm nông. Nơi đây nông nghiệp không được phát triển. Hắn cũng mang ra một số kỷ năng cơ bản kiếp trước về nghề nông để giúp đỡ người ở đây. Dù là không tăng cao năng suất nhưng cũng giảm bớt công sức của người trong thôn.
Sở Nhất Nam thường ngày đi lại trong làng. Giúp đỡ và giải quyết một số khó khăn ho người trong thôn. Sở Nhất Nam là người tu luyện duy nhất trong thôn nên cũng được mọi người tôn trọng. Bá Nhân nhiều lần chạy theo đòi lão trưởng thôn dạy phép thuật nhưng lão liên tục từ chối. Nói vói Bá Nhân muốn học phép thuật thì phải sau mười lăm tuổi.
Cuộc sống giản dị vậy cứ từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/44590/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.