- vèo…
Nhất Thành hướng cửa cốc phóng nhanh như tên bắn. Hắn nhắm chuẩn phương hướng hai kia lão xuất hiện mà chạy. Hy vọng sau lưng bọn quái dị kia không đuổi kịp.
Có điều Nhất Thành đã phán đoán sai, dù hắn chạy nhanh thế nào, đám quỷ phía sau vẫn bám riết lấy. Khoảng cách càng lúc càng gần bị rut ngắn. May mắn lúc này hắn đã được tẩy kinh phạt tuỷ, tốc độ không kém, tầm nhìn xa hơn lúc trước. Hắn thầm nghĩ giờ mà vấp ngã thì bị đám quái dị kia nuốt cả xương.
Nhất Thành giờ này vừa chạy vừa chú ý xung quanh. Chạy tới càng nhanh thì hai bên vách núi càng gần lại. Đường đi càng lúc càng thu hẹp. Trong lòng hắn thầm cầu nguyên,
- Đừng là ngõ cụt, ngàn vạn lần đừng là ngõ cụt. Nếu không thì xong đời.
- vèo…
Không biết đã chạy bao nhiêu lâu, Nhất Thành bắt đầu thở dóc nhưng hắn không dám dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Con đường càng ngày càng hẹp, sắp đến lúc không thể chạy được nữa. Mặt hắn sạm lại, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Đường đã quá hẹp, không thể chạy được nữa Nhất Thành liền xoay ngang người luồn vào giữa hai khe núi. Tiếp tục tiến về phía trước.
Phía sau đám quái dị nhanh chóng chen chúc tiến tới. Nhất Thành chỉ biết tiếp tục tiến lên, phía sau bọn quái dị cách hắn càng lúc càng gần. Đúng lúc Nhất Thành nghĩ xong đời rồi, phía trước lại có ánh sáng. Không phải là ánh mặt trời, mà phía trước có một khe núi hẹp vừa đủ người lướt qua, ánh trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/44591/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.