Đợi sau khi quay trở về đến sơn trang, Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang đem thuốc nổ đi giấu kỹ, đồng thời lôi Kim Tử ra nói thầm một lúc, thuyết phục thành công Kim Tử ở lại chỗ này trông coi thuốc nổ rồi cùng Dạ Dao Quang đi đến chỗ đã hẹn với đám người Thẩm Triệu để tập hợp.
“Ôn công tử, Dạ cô nương, thế nào rồi?” Đám người Thẩm Triệu và Bàn Vũ đều dẫn theo người của tộc mình trốn trong địa cung do Quỳnh Vũ sơn trang xây dựng, lo lắng sốt ruột đợi ở đó đã lâu, mãi mới chờ đến lúc Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm quay trở lại, đương nhiên nhanh chóng tiến đến nghênh đón.
Dạ Dao Quang còn chưa kịp mở lời thì nhìn thấy Ôn Đình Trạm than thở nhiều lần: “Ta với Dao Dao dù có dùng những cách đặc biệt để nhìn hết địa thế xung quanh nhưng tất cả những nơi nghĩ là có khả năng đều tìm một lượt rồi mà cũng không phát hiện được chút gì tung tích của thuốc nổ.”
Cũng may Dạ Dao Quang là người tinh tường, vì vậy khi cô nghe thấy Ôn Đình Trạm than thở thì đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng cô không ngờ được rằng Ôn Đình Trạm lại nói như vậy nên lúc cúi đầu mắt cô hơi mở to một chút nhưng không ai có thể nhìn thấy.
Thẩm Triệu và đám người Bàn Vũ đều ngỡ ngàng và chán nản, bọn họ không biết được chờ đợi bọn họ có phải sẽ là cái chết hay không.
“Nếu đã như vậy, chúng ta ở lại đây cũng sẽ chết, chi bằng bây giờ trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657157/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.