“Nếu như không phải là các ngươi, thì sẽ là ai?” Ý nghĩ căm thù cố chấp nhiều năm rốt cuộc lại là một sự hiểu lầm, lại nghĩ tới việc hắn đã ra tay với người Dao tộc, Thẩm Triệu có chút không chấp nhận được.
“Chuyện năm đó tổ phụ có điều tra, không biết tổ phụ tra được điều gì mà người dặn dò phụ thân một hồi, liền một mình rời khỏi đất này. Ba năm sau, người trong tộc ở bên ngoài của chúng ta tìm thấy được hài cốt của người. Chúng ta cũng không biết được tổ phụ gặp phải điều gì, phụ thân giành cả đời để điều tra nhưng cũng không tra ra được bất cứ tin tức gì.” Bàn Vũ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Triệu:
“Nếu ngươi tin ta, chúng ta liên thủ điều tra rõ ràng chuyện phải trái đúng sai của năm đó. Sau khi chính mắt nhìn thấy Thẩm gia các ngươi gặp nạn, tổ phụ luôn canh cánh trong lòng. Nếu như người canh cánh không phục trong lòng, nếu như chưa từng lấy việc của tổ cô mẫu để đe dọa Thẩm tộc trưởng, sau khi không có kết quả liền tức giận dẫn theo toàn bộ người trong tộc đi thì có lẽ Thẩm gia sẽ không thể nào vì việc này mà gặp phải sự tàn sát của kẻ xấu. Tổ phụ trước khi lâm chung căn dặn chúng ta nhất định phải khiến Dao tộc tập hợp lại từ đầu, chúng ta có cùng một tổ tiên, trên người chúng ta mang cùng dòng máu. Bất luận chúng ta có những tranh chấp bên trong như thế nào nhưng hễ gặp phải kẻ thù bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657158/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.