Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm không hề về thẳng nhà mà đi đến doanh trại. Mỏ vàng chính là do Ôn Đình Trạm báo lên, bọn họ cần và có nghĩa vụ dẫn đám người Minh Nặc đi đến vị trí của mỏ vàng. Nơi này vẫn còn cách vị trí mỏ vàng một đoạn nhưng bởi vì phạm vi bao trùm của mỏ vàng tương đối rộng, chứ thật ra cũng không xa lắm.
“Ta đã vẽ ra phạm vi của mỏ vàng, bản vẽ này giao cho tướng quân.” Dưới sự chỉ điểm của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm vẽ mạch khoáng rất cặn kẽ và hoàn chỉnh, giao bản đồ cho Minh Nặc.
Minh Nặc sau khi nhận lấy liền mở ra xem, không khỏi giật mình. Thủ pháp vẽ của Ôn Đình Trạm rất đặc biệt, so với hiện tại đúng là một trời một vực. Sau khi so với tỉ lệ phóng to thu nhỏ, hoàn toàn chính là phiên bản thu nhỏ của nguyên cảnh.
“Ôn công tử chẳng những phá án giỏi mà vẽ bản đồ cũng rất tuyệt.” Minh Nặc tán dương nói.
“Chút tài mọn, không đáng nhắc đến.” Ôn Đình Trạm vô cùng khiêm tốn nói: “Đã xa nhà mấy tháng, cũng đến lúc người xa quê trở về nhà. Cáo từ tướng quân, chỗ này cách nhà cũng không xa, tướng quân nếu có việc có thể phái người theo hướng đi đến thôn Đỗ Gia, huyện Lư Lăng tìm ta.”
“Được.” Minh Nặc gật đầu cười nhận lời, sau đó từ trong ngực lấy ra một phong thư dày đưa cho Ôn Đình Trạm: “Đây là đế sư sai bản tướng giao cho Ôn công tử.”
Trên phong thư không đề tên, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657159/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.