Nếu không phải vừa mới thấy được cảnh đó, Dạ Dao Quang sẽ không nói thẳng với Văn Du như thế. Trải qua chuyện vừa rồi, Dạ Dao Quang cảm thấy Văn Du là một người khá tốt. Ở thời đại ba thê bốn thiếp là chuyện bình thường này, Văn Du rõ ràng rất thích Tầm nhi, Tầm nhi cũng chấp nhận làm thiếp của hắn. Nhưng hắn lại có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho Tầm nhi, không thể cho nàng ấy thứ tốt nhất nên để nàng ấy rời đi, không chắc mình có thể cho nàng ấy một đời bình an nên nhịn đau dứt bỏ. Đây không phải điều một người bình thường có thể làm được, thành kiến trước đây về việc hắn ngủ với ma nữ bỗng chốc cũng biến mất, có lẽ trong chuyện này có nội tình.
"Cậu nói cái gì?" Văn Du biến sắc.
"Cậu muốn biết thì chúng ta đi tìm tiểu Lục.” Lời đã nói đến đây Dạ Dao Quang cũng không làm chuyện vô ích, không có tiểu Lục đảm bảo, tên nhãi này chưa chắc đã tin lời cô. Dựa vào việc trong thời đại này mà hắn cũng có phẩm chất như vậy, cô sẽ cứu hắn một lần.
Hai người đến viện của Lục Vĩnh Điềm, quả nhiên Lục Vĩnh Điềm vẫn chưa ngủ. Dạ Dao Quang còn truyền thần thức cho Kim Tử để nó mang theo đám người Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ qua đây, mọi người rất nhanh đã tập trung hết ở trong viện. Dạ Dao Quang cất giọng lạnh nhạt nói với Lục Vĩnh Điềm: “Cậu hãy nói mọi chuyện trong chuyến đi cho hắn biết.”
Lục Vĩnh Điềm hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657300/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.