Thấy Tiêu Sĩ Duệ lộ ra vẻ mặt thương cảm, Ôn Đình Trạm cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, vì vậy nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ thoải mái: “Việc cấp bách bây giờ là phải làm xáo trộn tầm mắt họ, tuyệt đối không thể để họ tra ra được đệ.”
Nếu bị tra ra, bọn họ không cần làm gì, chỉ cần báo cáo chuyện này lên hoàng thượng cũng đủ để hoàng thượng có lòng phòng bị với Tiêu Sĩ Duệ.
“Ta và phụ tá mà phụ vương để lại cho ta đã thương lượng với nhau, ý của bọn họ là giá họa Giang Đông (1)”. Tiêu Sĩ Duệ gật đầu nói.
"Giá họa Giang Đông?" Ôn Đình Trạm hỏi:
“Các người chọn ai rồi?”
“Mấy ngày nay Vĩnh Phúc Hầu đã điều tra Chu phủ đường Quan Vân một lần, có lẽ là nhà của Tam thúc.” Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ bình thản, chú ruột muốn lấy mạng hắn mà hắn lại không có một chút thương tiếc hay giận dữ nào, điều này nói lên sự lạnh lẽo của tình thân, sự tê dại khi bị tình thân tàn hại.
Hoàng gia ư, trước giờ đều không có chân tình, tất cả chân tình đều phải lấy mạng sống ra để đánh đổi lấy một sự gắn bó ngắn ngủi. Bỗng Dạ Dao Quang nghĩ đến chuyện cô gặp được Tam vương phi ở quận Dự Chương: “Nhà ngoại của Vĩnh An Vương không phải họ Chu đấy chứ?”
“Tam thúc của ta đâu có trắng trợn đến thế?” Tiêu Sĩ Duệ không khỏi lắc đầu cười nói:
“Tam thẩm của ta một đời tài nữ, sư phụ của bà là Chu đại gia - người đã từng nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657301/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.