Nếu đã đồng ý chữa trị, Dạ Dao Quang cũng không kéo dài thời gian nữa, liền gọi tất cả mọi người đến nội đường, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Văn cô: “Văn cô, ta và Văn Du cùng tuổi, bây giờ ta cần xem mạch của người.”
Tuy nói Dạ Dao Quang không tinh thông y thuật nhưng sơn y mệnh tướng bốc chính là năm thuật học huyền bí nên bắt mạch không làm khó được cô. Cô cũng chỉ là giả vờ một chút, dùng phương pháp này để che giấu việc mình dùng khí ngũ hành tìm hiểu xem rốt cuộc trong cơ thể Văn cô tổn thương đến mức nào, cũng tốt trong việc phải chữa như thế nào.
“Vậy làm phiền cậu.” Văn cô cười lên vẫn rất đẹp, không chút nào che giấu những đường nét hoàn mỹ. Cho dù rõ ràng đối với Dạ Dao Quang nàng luôn lộ ra thần sắc ôn hòa nhưng vẫn khiến cho người khác cảm giác nàng là người có bệnh, đây chính là không có cách nào che giấu.
Có lẽ một trong những nguyên nhân chính là chồng của nàng không sủng ái nàng, từ xưa đến nay đàn ông luôn thích những cô nương dịu dàng nhu hòa, tiểu gia bích ngọc, Văn cô nhất định đã từng là một viên minh châu chói mắt.
Dạ Dao Quang đặt ngón tay mình lên cổ tay của Văn cô, khí ngũ hành từ đầu ngón tay cô truyền vào thân thể nàng, di chuyển khắp nơi. Không kiểm tra thì không biết, nhưng vừa tìm hiểu Dạ Dao Quang liền bị dọa cho giật mình, trong bụng Văn cô có một đứa bé lớn chừng một nắm tay nhỏ.
“Văn cô, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657344/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.