Sao có thể thế này, vốn dĩ Dạ Dao Quang không định nói ra nhưng thực tế chính là tàn khốc như vậy: “Văn cô, thân thể của người giờ đã vô cùng suy yếu, nếu như không chữa trị, sẽ không thể sống quá hai năm…”
Dạ Dao Quang không hề nói dối, Văn cô có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Nếu còn không bỏ đi thai nhi trong bụng thì dù cô có đem hết sức lực để bồi bổ thân thể Văn cô, nàng ấy cũng không chống đỡ nổi hai năm.
Văn cô nghe vậy, ngón tay đặt trên vai Văn Du bỗng nắm chặt lại. Một cảm giác đau đớn tuyệt vọng bao phủ lấy nàng giống như một người giấy đứng ở bên vách đá hứng chịu mưa to gió lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tan tành.
“Cô, con van xin người, người hãy mau đồng ý đi.” “Phịch” một tiếng, Văn Du bỗng quỳ trước mặt Văn cô, thân thể của hắn run rẩy.
“Du nhi…” Văn cô vội vàng ngồi xuống, muốn kéo Văn Du đứng dậy nhưng hắn là một nam tử, hơn nữa Văn cô thân thể vốn dĩ yếu ớt nên nàng kéo thế nào cũng không di chuyển được hắn. Cuối cùng nàng đành ngồi xuống trước mặt Văn Du rồi ôm hắn vào lòng, cũng không để ý những người khác, khóc đến xé ruột xé gan.
Không mắng chửi, không nguyền rủa, không trách móc, chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng làm người nghe cảm thấy đau lòng.
Văn Du cũng ôm chầm lấy Văn cô, khóc cùng nàng, từ sau khi biết người kia có mưu đồ, nàng dường như chết lặng. Nàng không khóc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657345/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.