An cô nương bị ngăn lại, nặng nề ngã xuống đất. Mặc dù lúc này mưa rất lớn, trên mặt đất cũng đã tích lũy một vũng nước nhưng An cô nương ngã xuống đất không thấy một chút nước văng lên, trên trời nước mưa không ngừng rơi nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến nó.
Dạ Dao Quang đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn An cô nương ngã trên mặt đất: "Giao nguyên thần ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một lần và tiễn đưa ngươi vào luân hồi."
"Ha ha..." Cơ thể của An cô nương lúc chết đã rất thê thảm, lúc này lại cười rộ lên, chỉ sợ quỷ bình thường nhìn thấy cũng sợ hãi.
"Ngươi đừng mơ, hắn hại chết mẫu thân ta, ta muốn nữ nhi của hắn đền mạng!"
"Hại chết mẫu thân ngươi không phải là Cố đại nhân, mà chính là ngươi!" Giọng nói của Dạ Dao Quang rất lạnh lùng.
Tiêu Sĩ Duệ và Cố Nguyên Sinh đều đứng ở bên cạnh Ôn Đình Trạm. Bọn họ kể cả Ôn Đình Trạm đều không nhìn thấy gì cả, Dạ Dao Quang cũng không để cho An cô nương hiện hình. Bọn họ nhìn thấy Dạ Dao Quang cách màn mưa nói chuyện với cái sân trống trải, hơn nữa trong sân mưa rơi rất lớn rửa sạch mặt đất nhưng vẫn không hề thấy có chỗ nào là khác thường khiến cho bọn họ có chút sởn gai ốc.
"Ngươi nói bậy…" Tựa như An cô nương bị giẫm vào đuôi mèo, lập tức vẻ mặt của nó trở nên nghiêm túc.
"Chính là hắn, hắn và ngươi rất giống nhau, đều xen vào chuyện của người khác! Nếu như không phải tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657360/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.