Hai người ngồi chán chê cả một buổi sáng, cuối cùng cũng đến nơi thi, cũng may vừa tới thời gian thi. Hòa sơn trưởng nhìn thấy Ôn Đình Trạm mới thở mạnh một hơi. Ôn Đình Trạm dẫn Dạ Dao Quang đến khu nghỉ ngơi mới chậm rãi bước lên nơi thi, cậu ngồi đối diện với Tuyên Lân, bên cạnh hai người đều là hai đồng sinh cùng học viện, cũng chính là ba đấu ba, tổng cộng sáu người.
Lời mở đầu của Hứa Nguyên rất ngắn gọn, lúc này ở chính giữa trước mặt hai bên của sân thi treo đề thi mà bệ hạ đã ra, từng chữ xuất hiện trước mặt mợi người. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn, trước giờ chưa từng nghĩ bệ hạ sẽ ra đề bài như vậy: Hồng nhan họa thủy hay không!
Cài này còn cần biện luận sao, chuyện hồng nhan họa thủy từ xưa đến nay đều được công nhận, ngay cả những học viên và tiên sinh phía dưới nhìn thấy đề bài nài này cũng không khỏi sửng sốt, chụm đầu ghé tai thảo luận. Trong mắt Tuyên Lân cùng Ôn Đình Trạm đều có chút kinh ngạc.
Dạ Dao Quang nhìn đề bài này, sau đó ánh mắt âm trầm rơi trên người Ôn Đình Trạm. Hồng nhan họa thủy, cô chưa từng cho rằng như thế. Cô không biết có phải là do cô sinh ra là nữ hay không, từ xưa đến nay nữ tử thuộc thế yếu, mặc dù kiếp trước có bao nhiêu “họa thủy” là bị những người cầm quyền bức ép, Dạ Dao Quang cũng rất muốn xem Ôn Đình Trạm sẽ nhìn nhận sao về từ “Hồng nhan họa thủy” này.
Bởi vì lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657420/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.