Dục vọng không thể ngăn lại, không thể chấm dứt. Người thiện lưu lại, không thiện đuổi đi, phàm là thất tình lục dục không ai có thể tránh khỏi, làm vua không lấy ham muốn cá nhân làm đầu, mới là minh quân.
Một câu nói này đã khắc sâu trong lòng Tiêu Sĩ Duệ, hắn cảm thấy mỗi một chữ đều rất nặng nề nhưng nghĩ kỹ lại, lời này của Ôn Đình Trạm có lẽ mới là đạo lý mà hoàng gia gia mượn để cho hắn hiểu rõ. Nếu như những quân vương diệt quốc kia không vì ham muốn mỹ sắc của mình mà để những mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh, cho dù để cạnh, có thể nghiêm khắc với bản thân thì sao có thể trầm mê mỹ sắc. Có lúc, sắc không mê người, là người tự mê; rượu không làm say người, mà người tự say.
“Ta hiểu rồi.” Tiêu Sĩ Duệ hết sức nghiêm túc gật đầu.
“Nói như vậy, đáp án của cậu và Tuyên Lân hẳn là giống nhau, vậy thủ khoa...” Văn Du bỗng nhiên nghĩ đến điều này.
“Mọi người cho rằng bệ hạ ra đề này thì dụng ý thật sự của người là gì?” Ôn Đình Trạm bỗng nhiên hỏi.
Ba người nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Sĩ Duệ có chút không chắc chắn nói: “Hoàng gia gia thực sự muốn hỏi là đạo làm vua.”
“Đúng.” Ôn Đình Trạm vui vẻ yên tâm nói:
“Ta và Minh Quang đều nhìn thấu thâm ý của đề bài này nhưng chúng ta dù sao cũng là hai người, đối với đạo làm vua hiển nhiên có nhận xét cá nhân, tất nhiên sẽ có thắng bại.”
“Doãn Hòa dường như nắm chắc phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657422/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.