“Vô Âm, thứ này quá đáng giá rồi!” Dạ Dao Quang lắc đầu, tuy là tiền đồng của Mạch Khâm cũng rất quý giá nhưng đối với những người như Mạch Khâm thì căn bản nó cũng không có tác dụng gì nên Dạ Dao Quang mới vô tư nhận. Nhưng Qua Vô Âm thì lại không như vậy nên cô không thể nhận được.
Qua Vô Âm chau mày: “Muội muốn từ chối sao?”
“Vô Âm, muội không thể nhận được”. Thái độ của Dạ Dao Quang cũng rất kiên quyết.
“Muội đừng suy nghĩ quá nhiều, tỷ cũng không chỉ vì muội, chẳng qua là đúng lúc gặp được muội”. Ánh mắt Qua Vô Âm hiện lên một tia hung ác nham hiểm.
“Thay vì để con tiểu yêu tinh kia cả ngày mong ngóng kia, chi bằng tặng cho muội muội ta yêu thích”.
“Hả?” Dạ Dao Quang ngẩng đầu lên nhìn Qua Vô Âm.
Mạch Khâm cầm chén trà lên uống.
Qua Vô Âm ánh mắt lạnh lùng nói: “Cũng không sợ muội chê cười, thực ra lão gia nhà tỷ đang say mê một con yêu”.
Miệng vốn hơi khô nên Dạ Dao Quang cầm chén trà lên chuẩn bị uống trà, may mà cô chưa kịp uống nếu không chắc cô đã phun hết ra rồi! Cô nhìn Qua Vô Âm với vẻ mặt có chút sững sờ, lão gia mà Qua Vô Âm nói đến chắc là cha của nàng ấy. Nhưng cha của nàng ấy dù sao cũng phải năm sáu mươi tuổi rồi thậm chí là còn nhiều hơn, tu vi e là trên Luyện Hư kỳ, tu vi như vậy mà lại bị một con tiểu yêu tinh mê hoặc sao?
Bên cạnh không có ai, Qua Vô Âm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657434/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.