Đám người Tiêu Sĩ Duệ vội vã đứng lên, nho nhã lễ độ hành lễ với mỹ nhân rồi tự giới thiệu về mình, chen lấn giống như chưa từng thấy qua mỹ nhân bao giờ vậy khiến Dạ Dao Quang cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Cũng không thể trách bọn họ, mỹ nhân như Qua cô nương đây, đến ta là con gái nhìn còn mất hồn nữa là!” Ấp Thành công chúa giảng hòa.
“Đúng vậy, ta cũng được coi là một đóa hoa đẹp nhưng lúc này so với mọi người thì cũng trở thành một con vịt con xấu xí rồi”. Mạnh Uyển Đình cũng trêu đùa bọn họ, không khỏi ai oán nói.
“Chỉ được cái xác mà thôi”. Trước mặt người ngoài Qua Vô Âm vô cùng lạnh lùng. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn Tiêu Sĩ Duệ, lập tức Tiêu Sĩ Duệ sống lưng thẳng tắp, nàng không thể không cười nói:
“Nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật của công tử, trước đó ta không biết nên chỉ có thể vội vàng chuẩn bị một món quà nhỏ, mong người đừng chê cười”.
Qua Vô Âm lấy ra một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo rồi đưa cho Tiêu Sĩ Duệ.
“Đa tạ Qua cô nương”. Tiêu Sĩ Duệ tỏ vẻ phóng khoáng nhận lấy, nhìn Lục Vĩnh Điềm và Tần Đôn một cách khinh bỉ. Có điều có Ấp Thành công chúa ở đây nên cũng không thể mắng chửi hắn như thường ngày được.
“Mở ra xem xem, đồ mà Vô Âm tặng nhất định là một vật khác thường”. Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Tiêu Sĩ Duệ.
“Đây đều là đệ được thơm lây từ ta, cho nên sau này nhớ phải nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657435/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.