Văn Du rất cảm động, quả nhiên bạn bè phải so sánh với nhau thì mới biết được ai là bạn tốt nhất.
“Làm phép để ngăn không cho dương khí tiết ra ngoài”. Chuyện này đối với Càn Dương mà nói thì rất đơn giản nhưng trong quá trình làm phép, Văn Du phải cởi trần để lộ phần ngực và lưng ra nên Dạ Dao Quang cũng chưa nói. Dạ Dao Quang đã đưa cho Văn Du một tấm bùa, nhưng hôm nay Văn Du lại không mang theo nó trên người.
Văn Du nghe xong không thể đợi được nữa liền tóm lấy Càn Dương chạy về làm phép, đám người Ôn Đình Trạm cũng về nhà. Trời cũng không còn sớm nữa nên ai nấy đều tự về phòng của mình, lúc này Ôn Đình Trạm mới đi tìm Dạ Dao Quang.
Ở trong phòng Dạ Dao Quang lấy ba đồng tiền Mạch Khâm tặng ra chơi, Ôn Đình Trạm bước vào phòng đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Vốn dĩ cậu cũng không chú ý đến đồng tiền, dù sao thì bình thường Dạ Dao Quang cũng hay nghịch tiền đồng.
Nhưng Dạ Dao Quang chỉ cần nhìn thấy Ôn Đình Trạm thì sẽ không nhịn nổi nên liền chia sẻ với cậu tin vui: “Trạm ca mau đến đây xem này, đây là quà lễ cập kê mà Mạch đại ca tặng muội đó!”
Ánh mắt nhìn vào ba đồng tiền đồng đang nằm trong lòng bàn tay mình, ánh mắt Ôn Đình Trạm bỗng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng thay đổi.
Dạ Dao Quang không nhìn Ôn Đình Trạm mà chỉ vui vẻ nói: “Trạm ca, đây chính là Tường Phù Nguyên Bảo hơn nữa còn tràn đầy khí sinh cát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657437/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.