“Giờ là lúc truyền tin.” Ôn Đình Trạm đưa tay gõ lên án kỷ.
“Nhớ kỹ phải báo tin lạ ở đây lên bệ hạ, đặc biệt là chuyện chúng ta vốn đi Thanh Hải, nửa đường được Nguyên Ân đại sư mời đến, không thể không đi.”
Tiêu Sĩ Duệ lập tức đứng lên chắp tay với Ôn Đình Trạm: “Kỳ Úc công tử, tại hạ bái phục, bái phục.”
“Mau đi đi.” Ôn Đình Trạm phất tay, đuổi Tiêu Sĩ Duệ đang khoe khoang đi.
Bọn họ muốn đạt được mục đích khiến tổng đốc Trực Lệ Quách Kiến Đình e sợ. Nhất định phải để Quách Kiến Đình nhận thức sâu sắc từ đầu đến cuối chuyện này là do một tay bọn họ khơi mào, dồn Quách Kiến Đình đến bước đường cùng, rồi lại cho quả ngọt để Quách gia mang ơn, không thể không quang minh chính đại xuất hiện. Thế nhưng lại không thể để bệ hạ nghi ngờ nên cần để bệ hạ biết bọn họ đến Trực Lệ hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, vừa hay Nguyên Ân đại sư cho họ thời cơ. Bức thư của Nguyên Ân đại sư đúng lúc được gửi đến trước khi bọn họ xuất phát một ngày, dù bệ hạ có nghi ngờ, đi tìm Nguyên Ân đại sư cũng sẽ xua tan mọi sự nghi hoặc trong lòng.
Quách gia cậu muốn nắm chắc trong tay, để cậu thử xem cậu có bản lĩnh dựa vào sức lực của bản thân túm chặt lấy quan thần đứng đầu tổng đốc Trực Lệ hay không!
Ôn Đình Trạm bên này đang âm thầm tính toán từng bước toàn bộ Quách gia, Lương Thành Hề bên kia thật sự làm mười ngọn đèn trên sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657470/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.