Dạ Dao Quang đang định nói gì đó thì thính giác nhạy bén của cô đã nghe được tiếng ùng ục từ mặt đất truyền đến, ngước mắt nhìn ánh đèn diện trản mập mờ ở phía xa, thậm chí còn lóe lên tia u lam, không khỏi lộ vẻ vui mừng.
Quả nhiên nước trên mặt sông bắt đầu rẽ sang hai bên, động tác nhìn rất lớn nhưng lại không có một chút tiếng động nào. Lương Thành Hề hoàn toàn không cảm giác được, mãi đến khi một thân hình nhẹ nhàng từ giữa sông bay ra lướt đến bên bờ. Cảnh này dọa Lục Vĩnh Điềm trợn to hai mắt. Làn váy lụa mỏng bay qua khóe mắt hắn, thân thể Lương Thành Hề cứng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại là một nữ nhân xa lạ.
Nhưng rõ ràng là gương mặt xa lạ, hơi thở xa lạ, ánh mắt xa lạ nhưng ánh sáng trong đôi mắt kia lại rất quen thuộc, vẫn thắp sáng nội tâm hắn. Hắn ngửa đầu sững sờ nhìn nàng một lúc lâu mới bò dậy, sau đó một tay kéo nàng vào trong lòng: “Tư Tư...”
Nữ nhân kia toàn thân cứng ngắc tùy ý để Lương Thành Hề ôm chặt, nghe hắn nói bên tai nàng một câu lại một câu xin lỗi, người tài hoa hơn người trở thành người tựa như chỉ biết nói đến câu này vậy.
Đã vô tâm dùng thân thể người khác thì ra cũng biết đau.
“Tướng công...” Giọng nói của nàng không còn ngọt ngào động lòng người như trước đây nhưng vẫn có thể đi thẳng vào tâm hồn hắn như trước.
“Tư Tư!” Lương Thành Hề ôm chặt nàng, khóc lóc như đứa bé bị lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657471/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.