Vào ngày cuối tháng tám, cuối cùng bọn họ cũng tới Thanh Hải.
Cổ thụ che trời, cỏ thơm cao đến đầu gối, hoa trên núi rực rỡ, chim chóc líu lo, dòng suối róc rách, phong cảnh đẹp đẽ, khí hậu dễ chịu. Có bầu trời xanh biếc vô ngần, có thảo nguyên xanh vàng rộng lớn, có mặt hồ trong suốt tĩnh lặng, có cả dãy núi dài vạn dặm...
"Nơi này thật đẹp." Tần Đôn nhìn phong cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Nhìn quen đình đài lầu các rồi, dĩ nhiên sẽ hướng về vùng thảo nguyên mênh mông bao la." Dạ Dao Quang cười nói:
"Thật ra nơi nào cũng rất đẹp, chỉ do thiếu mất trái tim để cảm nhận cái đẹp thôi."
"Tiểu Khu nói rất đúng." Văn Du gật đầu.
"Ở đây phức tạp, mọi người cần phải cẩn thận." Ôn Đình Trạm không khỏi căn dặn một câu.
Trong lòng mọi người đều hiểu, nơi đây tập trung các dân tộc: Hán, Tây Tạng, Hồi, Mông Cổ, Hắc Tát Khắc. Tuy bây giờ Thổ Phồn đã diệt vong, nơi này cũng đã quy thuận thiên triều nhưng do đặc điểm ban đầu của văn hóa các dân tộc và bất đồng ngôn ngữ, rất dễ dẫn đến hiểu lầm và xung đột. Khá khác biệt với đời sau, bây giờ người dân tộc Tây Tạng cũng rất hiếu khách, nhưng để tránh những xung đột không cần thiết, họ thường sẽ không hoan nghênh người Hán.
"Đều do ngôn ngữ gây họa, nếu mọi người hiểu ngôn ngữ của nhau, sao lại có nhiều hiểu lầm như vậy." Dạ Dao Quang không khỏi thở dài nói:
"Trên đời này chẳng có ai không muốn bình yêu sống qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657502/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.