Có Càn Dương dẫn đường, tốc độ của Dạ Dao Quang rất nhanh. Hai người họ chỉ mất một khắc đã tìm ra được tổng thể vị trí bị tổn hại nặng của long mạch. Dạ Dao Quang lấy la bàn ra, chỉ đúng một hướng, mới cẩn thận tìm kiếm. Dưới ánh trăng sáng, cuối cùng Dạ Dao Quang cũng tìm ra một vùng đầy cỏ lau.
Cô ngồi xổm xuống, tay vận đủ khí ngũ hành nhẹ nhàng vén cỏ lau ra. Cô nhìn thấy một thiết chùy, thiết chùy này vô cùng lớn. Hai tay Dạ Dao Quang chưa chắc có thể cầm hết.
"Sư phụ, trên này không có yêu khí cũng không có khí âm sát." Càn Dương cũng ngồi xổm xuống.
"Ừ, là do người làm." Dạ Dao Quang gật đầu. Nhưng điều làm cho Dạ Dao Quang không xác định được là đóng một thiết chùy như vậy xuống dưới, cũng không có khí ngũ hành thì khí lực của người đó lớn đến cỡ nào.
Vì vậy cô nhanh chóng lui lại, tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã tìm được một dấu chân. Lúc thấy dấu chân, Dạ Dao Quang sợ ngây người: "Một đôi chân thật lớn."
Dạ Dao Quang dùng tay đo thử, cô duỗi thẳng tay mất hai lần cũng phải khó khăn lắm mới đo xong.
"Độ sâu, dài thế này thì người này cũng phải cao đến tám thước." Dạ Dao Quang đánh giá tổng quan.
Một thước ở mỗi thời đại không giống nhau. Một thước thời này bằng ba mươi phân, cũng có nghĩa người này phải cao trên dưới hai mét rưỡi. Người cao như vậy chắc chắn rất dễ nghe ngóng được.
"Sư phụ, chỗ kia cũng có thiết chùy." Càn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657503/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.