Ôn Đình Trạm vừa được hôn một cái nên trong lòng rất vui, bảo Vệ Kinh đến nha phủ lần nữa để truyền tin, không phải vì thể diện của Chử đế sư lớn mà là vì Tri phủ Tây Ninh là môn sinh của Chử đế sư. Nếu không Ôn Đình Trạm cũng không ngại lấy thân phận của Tiêu Sĩ Duệ để giúp hôn thê một tay. Đất này là của phủ Tây Ninh. Đợi bọn họ ăn xong bữa trưa thì Tri phủ Tây Ninh đã phái thông phán Tây Ninh đích thân dẫn người đến tìm Ôn Đình Trạm.
“Ôn công tử, ta họ Lỗ, là thông phán Tây Ninh”. Người đàn ông này có thân hình khá vạm vỡ, cao lớn khôi ngô lại có râu quai nón, hai mắt có thần nhưng lại không tỏ ra quan uy với Ôn Đình Trạm.
“Lỗ đại nhân, khiến ông cực khổ đến đây rồi!” Ôn Đình Trạm vì không muốn để lộ ra thân phận của Tiêu Sĩ Duệ nên chỉ báo lên hai chữ Ôn Doãn, bất luận là Bảo Định, quận Dự Chương hay Trung Châu đều cách Thanh Hải rất xa, vì thế mà tên tuổi Ôn Đình Trạm vẫn chưa truyền xa được đến vậy.
“Ôn công tử có việc gì xin cứ nói, bọn ta phụng lệnh của Tri phủ đại nhân là phải nghe theo sự sắp xếp của Ôn công tử”. Lỗ thông phán rất vui vẻ nói.
“Học trò cần Lỗ đại nhân mang theo người đến canh giữ ở một nơi trong vòng năm ngày, ngày đêm đều phải canh giữ không được vắng mặt”. Ôn Đình Trạm ôn hòa nói, thấy Lỗ thông phán nhăn mày nên cậu nói tiếp:
“Nơi đó ở trên núi, xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657504/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.