“Đừng động”. Thấy Nghi Ninh giơ tay lên muốn sờ viên trân châu kia, Dạ Dao Quang lập tức ngăn lại, trong tay cô cũng có một chiếc liền lấy nó làm mẫu cho mọi người xem.
“Đây là một loại ám khí, trân châu có thể xoay được, sau khi xoay xong thì ấn xuống một cái, trong phạm vi mười dặm có thể giết người mà không để lại dấu vết gì cả!”
Tay bốn người lập tức cứng đờ, sau đó đều vô cùng kích động, thứ như vậy bọn họ chưa từng nghe nói qua bao giờ.
“Vật này để cho các ngươi tự bảo vệ mình, cũng coi như là một ký hiệu độc nhất của nha hoàn của ta”. Dạ Dao Quang cười nhẹ:
“Chiếc vòng này trên đời chỉ có bảy chiếc, bên trong mỗi chiếc vòng đều có bảy mươi hai cây kim. Dùng một cây thì sẽ mất một cây, nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ thì đừng để lộ và sử dụng”.
“Vâng”. Bốn người nén lại sự kích động trong lòng, vội vàng hành lễ.
“Đeo lên đi!” Dạ Dao Quang cũng rót một chén trà rồi uống một ngụm.
Trên chiếc vòng có làm một nút linh động có thể phóng to hoặc thu nhỏ, cho dù là Nghi Phương hay Nghi Vy đeo vào cũng đều không có vấn đề gì. Mấy người đeo nó lên cổ tay, không ngừng xoay cổ tay, xong bọn họ lại giơ bốn chiếc vòng giống nhau đang đeo trên cổ tay lên, nhìn bốn người giống như tỷ muội ruột vậy.
“Buổi sáng kiểm tra võ, buổi chiều kiểm tra văn, ta cũng không hy vọng ba người các ngươi có thể văn hay chữ tốt như Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657596/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.