Trong nhà có thêm Dạ Khai Dương, cả ngày đều tràn ngập tiếng cười nói. Đối với lai lịch của nó, trừ Ấu Ly và anh em Vệ Kinh ngày đó ở lại trong nhà ra thì tất cả người làm trong Ôn gia cùng người dân trong thôn đều tin là như vậy. Dạ Dao Quang cũng không giải thích, để tránh việc bọn họ không thể tiếp nhận được. Mỗi ngày, trong thôn còn có người cố ý đến nhà tặng quà dụ dỗ Dạ Khai Dương.
Trác Mẫn Nghiên vô cùng thích Dạ Khai Dương nhưng bọn họ chỉ ở Ôn gia nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại vội vã quay về học viện. Mặc dù Ôn Đình Trạm đã xin nghỉ năm ngày, nhưng sau năm ngày Dạ Dao Quang vẫn sống chết ôm chặt Dạ Khai Dương không buông tay.
“Muội không đến học viện nữa, dù sao muội cũng không tham gia khoa thi, cũng nên trực tiếp ngả bài với sơn trưởng.” Cuối cùng Dạ Dao Quang cũng nhớ lại ý niệm này. Mặc dù cô giả nam trang đến học viện nhưng cũng chưa từng gây ra chuyện gì rắc rối, cho dù có nói rõ ra thì lấy lý do từ hồi bé đã ở chung với Ôn Đình Trạm, cũng sẽ không có ai nói thêm điều gì. Cô không tham gia khoa thi, lại có Chử đế sư tin tưởng tiến cử, đương nhiên cũng sẽ không có lỗi gì.
“Dao Dao.” Giọng nói Ôn Đình Trạm trầm xuống, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm trở nên mờ mịt.
Ban đầu sống chết muốn theo cậu đến học viện là Dạ Dao Quang, hôm nay sống chết không muốn đi cũng vẫn là Dạ Dao Quang. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657703/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.