Đương nhiên, sơn trưởng cùng các thầy giáo đều không biết bài thi hàng năm của Dạ Dao Quang đều do Ôn Đình Trạm làm hộ. Nếu tự cô đi thi đừng nói là cử nhân, tú tài cũng chưa chắc có được.
“Trạm ca, đến trường thi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.” Dạ Dao Quang nhìn người thiếu niên đang đứng trước mặt mình, cậu đã cao hơn cô một cái đầu. Hai năm trôi qua, thiếu niên cũng đã mười lăm tuổi, gương mặt của cậu đã hoàn toàn trưởng thành, dung nhan kia thanh khiết, tinh xảo, hợp với đôi mắt sâu thẳm như ẩn núp trong đầm sâu chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng như trân châu đen.
Nam nhân xinh đẹp tuyệt trần, thế gian không có được người thứ hai.
Cũng chỉ có thiếu niên trước mắt mới có thể gánh nổi mười bốn chữ trên.
“Dao Dao yên tâm, ta đã biết.” Ôn Đình Trạm để mặc cô tỉ mỉ sửa sang lại vạt áo cho mình, ánh mắt rũ xuống ôn nhu nhìn cô. Vào lúc cô đang muốn buông tay xuống, cậu liền ôm chặt lấy eo cô, sau đó bờ môi áp sát, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Chờ ta.”
Lưu lại hai chữ, Ôn Đình Trạm dứt khoát xoay mình lên ngựa, cậu sợ nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ không thể rời khỏi cô để đi thi. Hai năm qua, trừ ban đêm ra gần như bọn họ nửa bước cũng không rời. Cho tới bây giờ, Ôn Đình Trạm cũng chưa từng nghĩ rằng cậu lại có thể sớm chiều ở cùng một người bất luận là bao lâu cũng không thấy chán. Dù mỗi ngày cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657705/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.