"Bây giờ chàng không sợ muội bị cuốn vào trong sao?" Dạ Dao Quang tức giận nói với cậu.
Cô đâu phải búp bê sứ. Vợ chồng với nhau, bọn họ có khó khăn gì cũng nên cùng nhau đối mặt không phải sao?
"Vợ chồng chúng ta là một, không phải ta không muốn cùng nàng vượt qua giông bão, mà là không muốn để nàng thấy cảnh tượng ở đây." Ôn Đình Trạm nhẹ giọng giải thích, cậu đứng lên mở cửa sổ, thính lực hơn người có thể nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ từ xa:
"Cũng không phải là ta khinh thường những cô gái này, mà là không muốn nàng gặp bọn họ."
Lòng Dạ Dao Quang khẽ cảm động, một dòng nước ấm chảy vào lòng, cô hiểu rõ ý của Ôn Đình Trạm. Ở thời đại này các cô gái lầu xanh là thấp hèn nhất, những người tự nguyện sa ngã trong số họ e là cũng không nhiều, phần đông đều do bất đắc dĩ, bọn họ là những người đáng thương. Ôn Đình Trạm không muốn cô nhìn thấy mặt xấu xí đó của hiện thực, hơn nữa cô còn là phụ nữ, không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng bất công đối với phụ nữ như thế trên đời này, để lại nỗi muộn phiền trong lòng cô.
"Trái tim muội đâu phải làm bằng thủy tinh." Dạ Dao Quang không nhịn được cười bảo:
"Tuy muội cũng đồng tình với bọn họ, nhưng mỗi người đều có vận mệnh riêng, bọn họ không thân không quen với muội. Loại nghề này mãi không chấm dứt, dù sau này nam nữ bình đẳng, phụ nữ bẩm sinh đã yếu hơn đàn ông, nhiều chỗ vốn chẳng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657706/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.