Tần Đôn thê thảm hơn Ôn Đình Trạm nhiều, Dạ Dao Quang nhìn lướt qua thấy đã gầy đi không ít. Do chưa từng đi vào trường thi nên cô không biết bên trong như thế nào. Dạ Dao Quang chỉ thấy có nhiều thí sinh bị khiêng ra ngoài hay cũng có thí sinh vừa bước ra đã ngất xỉu ở trước cửa trường thi. Nhìn cảnh tượng này, cô cảm thấy bên trong chắc chắn rất đáng sợ.
Cũng chính vì vậy mà Dạ Dao Quang đã nhanh chóng đi mua không ít nguyên liệu để nấu ăn bồi bổ cho Ôn Đình Trạm và Tần Đôn. Ba ngày sau, tiểu Lục trở về, hắn lấy được danh hiệu Võ cử nhân một cách dễ dàng. Khoa thi văn thì khác. Khi khoa thi võ kết thúc, sẽ có kết quả thi văn của khoa võ, hội đồng thi công bố người thi đỗ ngay tại đó. Lục Vĩnh Điềm đạt thành tích hạng nhất khoa võ và được vào kỳ thi Võ trạng nguyên. Điều này khiến hắn cảm thấy rất thích ý.
“Khoa thi võ này chẳng qua cũng chỉ là kỳ thi của một tỉnh. Năm sau thi Võ trạng nguyên, đó là khoa cử của cả một nước. Đối thủ của cậu đều là những người xuất chúng trong khoa thi võ. Cậu cứ lo đắc ý như thế, không chừng sẽ phải đợi thi lại đó.” Dạ Dao Quang thấy hắn tự đắc lắm rồi.
“Năm nay, Nghiên nhi đã mười sáu tuổi, sang năm nữa là mười bảy, không thể đợi cậu ba năm được đâu.”
“Ta chắc chắn sẽ thi đỗ Võ trạng nguyên!” Ý chí chiến đấu trong người Lục Vĩnh Điềm sôi sục.
Nhìn hắn như bây giờ, Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657713/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.