“Trong cuộc sống trăm ngàn người này, ta chỉ yêu duy nhất một người là nàng.”
Ôn Đình Trạm nhìn với ánh mắt thâm tình:
“Ta từng nghe nói rằng, người vui vẻ không lo âu gì thì mới có thể sống lâu được. Ta sẽ vì nàng mà che mưa gió, cản âu sầu, giải khổ nạn, biến hóa khó khăn, chỉ mong nàng cả đời này trường thọ, sống vui vẻ xinh đẹp.”
Âm thanh tiếng nước sông róc rách chảy, cánh hoa trên cành hoa quế rơi xuống hết sức nhẹ nhàng như tiếng nói trong trẻo nhuộm hương thơm của cậu, theo gió từng chút một đi vào trái tim của cô.
Giờ khắc này, Dạ Dao Quang không biết làm thế nào để diễn đạt tâm tình của cô, cô sà vào lòng cậu khiến bè trúc rung chuyển kịch liệt, suýt nữa lật bè. Cũng may Ôn Đình Trạm nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cây sào tre chống đỡ. Bọt nước văng lên làm toàn thân bọn họ đều bị dính nước, nhưng đa số đều bị Ôn Đình Trạm cản lại hết.
Nhìn Ôn Đình Trạm cả người ướt nhẹp, Dạ Dao Quang lấy nước tạt lên người cậu. Ôn Đình Trạm đang định đùa lại với Dạ Dao Quang nhưng lại nghe thấy tiếng ngựa hý. Bọn họ ở đây được cành cây che khuất. Hai người nghe thấy tiếng đao kiếm đụng nhau, nhanh chóng liếc nhau, chèo bè trúc lên phía trước. Ánh mắt họ lướt qua từng hàng cây, thấy bên bờ đang chém giết.
Đây là một cốc nhô ra, vách núi cao vót tạo nên một nơi trú ẩn tự nhiên. Con đường này ít người qua lại, quả nhiên là nơi thuận lợi nhất để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657714/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.