Càn Dương vừa nghe xong lập tức thu lại nước mắt, tự tay ôm chặt cánh tay của mình, dường như rất sợ Càn Đoái muốn tới cắt thịt hắn vậy.
"Con lừa trọc già kia, sau này không cho phép trở lại tìm đồ đệ của ta nữa." Dạ Dao Quang đứng che trước mặt Càn Dương, mặt lạnh nhìn ông.
"Hôm nay tốt nhất ông nói rõ ràng cho ta, vì sao ông lại đối xử như vậy với tiểu Dương."
"Đây không phải là mượn vận may sao, đáng để ngươi ngạc nhiên." Càn Đoái không nhịn được nói.
Những lời Càn Đoái nói Dạ Dao Quang nghe không hiểu. Càn Dương dường như hiểu được cách diễn đạt của cha mình có chút giản lược quá, vì vậy ấm ức nói như một nàng dâu nhỏ: "Sư phụ, cha bắt ta xuống phía dưới tìm linh vật."
Trời ơi, thì ra cách nghĩ cũng giống cô, tuy cô cũng muốn mượn vận may của Càn Dương nhưng cô lại không định ngược đãi Càn Dương như vậy: "Con lừa trọc già, sớm muộn gì gặp báo ứng."
"Cảm ơn ngươi đã quan tâm, đây cũng là chuyện của ta." Càn Đoái không hời hợt nói:
"Nhìn ngươi bao che cho nó tựa như che chở cho con vậy, quả nhiên mẹ hiền hay làm con hư..." Càn Đoái mới vừa nói xong, cũng cảm giác cổ mát lạnh, nhìn về phía Ôn Đình Trạm, khóe miệng giật giật.
"Cũng không chết được, cần gì phải như vậy chứ?"
Dạ Dao Quang ngoài cười trong không cười, đột nhiên ra tay như điện, dây thừng bất ngờ trói chân Càn Đoái lại. Sợi dây này là một linh vật, sợ rằng cũng gần giống với sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657743/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.