“Không sao chứ?” Càn Đoái xông vào sơn động như gió, Dạ Dao Quang tiến lên kéo Càn Dương dậy.
Ôn Đình Trạm bắt mạch cho Càn Dương, sau khi chẩn đoán xong mới nhìn Dạ Dao Quang nói: “Không bị nội thương”.
Thực ra trong lòng Ôn Đình Trạm cũng có chút khiếp sợ, bởi vì bị ném ở khoảng cách xa như vậy thì dù Càn Dương có người tu luyện đi chăng nữa cũng không thể không có một chút nội thương nào được.
Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang nói: “Dù gì cũng là máu mủ ruột rà, chàng thực sự nghĩ rằng ông ta đã mất hết nhân tính rồi sao?”
Lúc Càn Dương bị ném ra ngoài, chắc chắn Càn Đoái đã độ một tầng khí ngũ hành bảo vệ trên người của Càn Dương, nếu không phải cảm nhận được điều này thì Dạ Dao Quang sao có thể dễ dàng để Càn Đoái thuận lợi như vậy, dù cho có phải dùng toàn bộ sức lực của mình đi chăng nữa thì cô cũng phải bảo vệ cho đồ nhi của mình.
“Sư phụ…” Càn Dương khóc khiến cả khuôn mặt toàn là nước mắt, định sà vào lòng Dạ Dao Quang nhưng lại bị Ôn Đình Trạm sớm đã có chuẩn bị từ trước lôi ra.
Càn Dương vồ hụt suýt chút nữa thì ngã bổ nhào.
Càn Dương chưa kịp tủi thân thì Dạ Dao Quang đã nói: “Vào trong xem thôi!”
Dạ Dao Quang cũng rất muốn biết rốt cuộc món đồ ấy trông như thế nào, hơn nữa tuy Càn Đoái có tu vi ở Phân Thần kỳ nhưng cũng chưa chắc đã không gặp phải nguy hiểm. Tuy Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657744/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.