“Hàm Ưu! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!”
Đôi mắt của Hàm Nhược dường như lúc nào cũng có thể lăn xuống hai bãi màu đỏ hơi híp lại.
Nhưng thực ra Dạ Dao Quang cũng không phải là người tu luyện đầu tiên rơi vào trong trận pháp của bà ta, chỉ có điều những người trước đó đều bị bà ta loại bỏ. Chỉ có duy nhất Dạ Dao Quang được giữ lại bởi vì Dạ Dao Quang là người tu luyện ngũ hành, là người phù hợp hoàn mỹ nhất đối với bà ta, người có thể giúp bà ta dung hợp được sức mạnh tăng lên gấp năm lần. Cho nên mới có ngày này giờ này, có thể có đủ lực ép tu vi của Hàm Ưu.
Nhìn kết giới lúc nào cũng muốn nổ tung, Hàm Ưu hét to: “Ngươi muốn kéo mọi người chết chung sao?”
“Hiếm khi thấy ngươi thông minh như vậy!” Hàm Nhược nói xong liền hóa thành hai hư ảnh rồi biến hóa thủ quyết lần nữa, khí ngũ hành dày đặc hình thành lên tia sáng năm màu riêng biệt bao quanh lấy kết giới, tạo thành nửa vòng tròn phủ lên núi Bồng Lai.
Cư dân sống dưới tiên đảo Bồng Lai nhìn một dải cầu vồng bí ẩn treo rực rỡ như vậy trong ngày đông đều sợ đến mức ngây người, xôn xao cho rằng đây là thiên thần tiên linh rồi quỳ xuống đất lễ bái.
Chỉ có Bách Lý Khởi Mộng khi nhìn thấy cảnh này thì trái tim như bị co lại. Tuyên Lân ở một bên yên lặng không nói gì, hắn cũng không mở miệng hỏi tại sao, vì hắn biết cho dù bản thân có biết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657756/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.