Cả đảo Bồng Lai đều rung lắc sắp đổ, trong nháy mắt nước biển xung quanh đảo Bồng Lai đều chảy ngược dòng. Thế mạnh như nước, hải lưu xông thẳng lên trời, hết phủi sạch rồi lại cuồn cuộn từ giữa đảo Bồng Lai gào thét ra xung quanh, khí thế hùng hồn như khói bụi mà thiên quân vạn mã đạp cỏ phi nhanh trên thảo nguyên.
Bách tính trên đảo Bồng Lai cũng đang phải lắc lư trên ngọn hải lưu, họ như những chiếc thuyền buồm lung lay trên đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hải lưu hủy diệt. Lòng người rất lo sợ, la hét om sòm rồi bỏ chạy trong sự hoảng loạn.
“Không hay rồi! E rằng đảo Bồng Lai không thể giữ được!” Mạch Địch vẫn còn đang đứng ở mép Ngũ Linh Đàm nhìn Ngũ Linh Đàm đã cạn kiệt nứt nẻ, cảm nhận sự lung lay của trời đất, trong lòng không khỏi chùng xuống.
“Vừa nãy có chân quân Độ Kiếp kỳ rơi xuống…” Càn Đoái mở to đôi mắt chuông đồng ra nhìn lên bầu trời, ánh sáng màu giống như pháo hoa bắn tung tóe.
“Lẽ nào là có chân quân Độ Kiếp kỳ lợi dụng Ngũ Linh Đàm để độ kiếp nhưng lại bị thất bại nên sức mạnh tàn phá ấy ảnh hưởng đến đảo Bồng Lai?” Một vị trưởng lão trong Cửu Mạch tông phỏng đoán.
“Mọi người mau nhìn kìa!” Càn Dương chỉ làn sóng cực lớn từ phía xa đang xông thẳng lên trời rồi lại đập xuống mặt biển.
“Ôi trời ơi!” Mấy người đều nhao nhao trừng mắt lên nhìn, không phải bọn họ chưa từng nhìn qua cảnh dời sông lấp biển lớn như vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657757/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.