Dạ Dao Quang ngồi bên di thể của Tuyên Lân suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, di thể của Tuyên Lân đã được người của Tuyên gia ba ngày trước mới đến đưa đi. Người của Tuyên gia mặc dù đau thương vô cùng nhưng đều im lặng, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi.
Từ ngày Tuyên Lân chết đi, Dạ Dao Quang chẳng nói năng gì. Cô theo người của Tuyên gia, dẫn theo Dạ Khai Dương tự mình tiễn linh cữu của Tuyên Lân, tìm một nơi phong thủy tốt, không có gió phú quý, không có nước quyền thế cho Tuyên Lân, chỉ có nơi này mới hợp với hắn.
Cuối cùng bệ hạ cũng đã cho giải phẫu để kiểm chứng, tìm ra được một mảnh giấy gói thuốc còn chưa kịp tiêu hủy, do đó lời của Tuyên Lân không có chỗ nào có thể phản bác. Thái tử bị định tội mưu nghịch, bệ hạ truy phong cứu giá có công cho Tuyên Lân, phong Tuyên Lân thành Vĩnh Ninh Hầu. Phụ thân Tuyên Lân tự mình đi lĩnh chỉ tạ ân, cũng chỉ có vậy. Người của Tuyên gia vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, sau khi biết tin Tuyên Lân qua đời, Tuyên phu nhân khóc đến hôn mê bất tỉnh, đến khi Dạ Dao Quang đem di thể của Tuyên Lân trả lại mới tỉnh lại. Bà rất tốt với Dạ Dao Quang, đối với Tiêu Sĩ Duệ cũng vậy, không oán trách lấy một câu.
Chỉ nói với họ: “Ta biết nó đã ra đi một cách bình thản.”
Bọn họ đều hiểu, không có Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, Tuyên Lân sẽ chết trong đau đớn, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657792/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.