Dù Dạ Dao Quang có hy vọng thời gian trôi chậm đến đâu thì trời vẫn sáng. Tự mình mặc quần áo cho Khai Dương lần cuối, Dạ Dao Quang vẫn cười ôn hòa, Tuyên Khai Dương vẫn cười ngoan ngoãn. Mẹ con họ không khác bình thường là mấy, dường như quên mất chuyện chia xa hôm nay.
Sau khi ăn trưa xong, Tuyên phu nhân dẫn Tuyên Khai Dương tiễn đám người Dạ Dao Quang ra đường lớn. Tuyên Khai Dương nhìn Dạ Dao Quang đang trên ngựa, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại cố cười: “Dì Dao, người nhất định phải đến thăm con, gửi thư cho con nhé.”
“Ừ.” Đè nén nỗi đau, ánh mắt Dạ Dao Quang hiền hòa:
“Phải nghe lời ông bà, thay phụ thân báo hiếu nhé.”
“Vâng.” Tuyên Khai Dương nặng nề gật đầu.
Dạ Dao Quang xoay người, huých ngựa, con ngựa liền chạy như điên. Cô chạy như điên trên đường, vứt hết tất cả sự không nỡ, sự đau thương vào không trung, lúc này trái tim cô đau đớn vô cùng. Tuy cô biết Dạ Khai Dương theo Tuyên phu nhân sẽ rất tốt, sẽ không hề thua kém lúc ở bên cô, thậm chí còn được quan tâm nhiều hơn nhưng biết là một chuyện, đứa con mà cô và Ôn Đình Trạm dùng máu thịt nuôi thành khác con đẻ ở chỗ nào? Cô vẫn đau đớn như cũ.
“Nếu không nỡ, sao phải rời xa.” Mạch Khâm đuổi lên, nhìn Dạ Dao Quang tâm hồn vẫn đang lơ lửng trên mây.
“Là người mẹ, ai không nhớ con mình chứ?” Dạ Dao Quang thất thần nhìn ngọn núi bị bao phủ trong mây mù trước mặt.
“Nhưng đó cũng không phải dứt bỏ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657793/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.