Thấy cô khi nhắc tới người trong lòng thì không giấu nổi vui vẻ, đột nhiên Mạch Khâm cũng cảm thấy lòng mình không còn buồn bã nữa. Ngược lại, từ đáy lòng hắn cảm thấy thật tâm vui mừng cho cô. Cô và Ôn Đình Trạm đã cùng trải qua không ít sóng gió, cuối cùng cũng xem như đã đến được với nhau, hắn thầm chúc phúc cho hai người.
“Ta đi lấy cỏ Ngưng U cho muội.” Mạch Khâm vừa cười vừa nói.
Dạ Dao Quang nhướng mày: “Mạch đại ca sao phải vội vàng thế, giống như muốn đuổi ta đi vậy.”
Chỉ một câu nói vô tư như vậy bỗng khiến trong lòng Mạch Khâm trở nên căng thẳng, hắn thầm tự trách mình đã nóng vội, vì vậy lại cười nói: “Mang theo người Âm châu này đối với muội mà nói cũng không tốt, dùng cỏ Ngưng U thu bớt lại âm khí tản ra bên ngoài, phòng khi muội đang tu luyện lại xảy ra vạn nhất.”
Giải thích này hợp tình hợp lý, Dạ Dao Quang chỉ có thể làm mặt quỷ: “Được rồi được rồi, là ta sai, hiểu nhầm ý tốt của Mạch đại ca là lòng dang dạ sói. Mạch đại ca chắc chắn sẽ không tính toán với ta đâu, bây giờ chúng ta phải đi lấy cỏ Ngưng U thôi!”
“Cách đây không lâu ta đã hái hai cây cỏ Ngưng U rồi, hiện tại đang ở phòng luyện đan của ta.” Mạch Khâm dẫn Dạ Dao Quang đến phòng luyện đan, cỏ Ngưng U này đúng là vị dược liệu đã được chế làm thuốc dưỡng da trong giai đoạn sau cho Ôn Đình Trạm.
“Mạch đại ca, phòng luyện đan này thật là lớn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657808/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.