Phải biết rằng hắn đã ở Âm Dương cốc hơn một ngàn năm, đã sớm quen âm dương hỗn hợp, một khi có lượng lớn khí âm dương mất cân bằng, đối với thần hồn của hắn mà nói sẽ giống như tra tấn. Ôn Đình Trạm khẳng định đã sớm biết điều này nên mới đồng ý cho hắn tiến vào Dương châu, thực sự là cực kỳ đáng hận!
Đang lúc Ma quân càm ràm, trong lòng vẽ ra bùa chú cho kẻ tiểu nhân Ôn Đình Trạm, nghĩ muốn làm một con quỷ mộng đi ra trêu chọc cậu, cửa phòng cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Người bước vào là Mạch Khâm, Ma quân lại nhanh chóng chui vào trong Dương châu.
“Mạch đại ca, Dao Dao vẫn tốt chứ? Sao nàng lại đến đây?” Ôn Đình Trạm vội vàng hỏi.
“Dạ cô nương vẫn rất tốt, đệ không cần lo lắng, còn Dạ cô nương tới đây là bởi vì cỏ Ngưng U...” Mạch Khâm nói ra mục đích Dạ Dao Quang đến đây cùng với chuyện của Nguyệt Cửu Tương cho Ôn Đình Trạm nghe một chữ cũng không sót.
“Nhạc Thư Ý?” Ôn Đình Trạm nhíu mày.
Nhạc Thư Ý, người này đối với Ôn Đình Trạm cũng không xa lạ, ông ấy là Tế tửu (*) của Quốc Tử Giám, đại quan tam phẩm. Triều này không có quy định chồng của công chúa thì không thể làm quan. Nhạc Thư Ý này từ trước đến nay là người hiếm hoi mà Ôn Đình Trạm tán thưởng, bởi vì ông không phải người ham phú quý, không luồn cúi lộng quyền, chân chính thanh liêm, từ Đề đốc học chính đến Tế tửu Quốc Tử Giám, chức quan của ông vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657809/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.