Dạ Dao Quang trực tiếp dùng từ “vật gì”, mà không dùng “ai” để hình dung, chỉ là muốn xác định xem mục đồng có biết việc này không. Nếu mục đồng biết chuyện, như vậy đây chính là chuyện của Mạch Khâm, cô không tiện nhúng tay vào, nếu mục đồng không biết chuyện, cô tuyệt đối sẽ không để Mạch Khâm bị ma vật lừa gạt.
"Người công tử cứu, đương nhiên là hiểu rõ." Mục đồng trả lời cực kỳ thông minh nhưng hắn lại vì hốt hoảng mà không hiểu được dụng ý hai chữ cuối cùng của Dạ Dao Quang.
Chân mày hình cung của Dạ Dao Quang hơi nhíu lại, cô đương nhiên có thể đi tìm Mạch Khâm trước hỏi xem Mạch Khâm có biết chuyện này hay không, nhưng ma vật trên giường nhỏ kia rõ ràng đã biết cô cảm nhận được sự tồn tại của nó, nếu Mạch Khâm cũng không biết, bây giờ cô rời đi, ma vật này chạy mất hoặc tạo sát nghiệt, vậy tội này Mạch Khâm sẽ phải gánh vác. Nhưng nếu Mạch Khâm biết được, nhưng Mạch Khâm cứu nó có dụng ý khác hoặc có ẩn tình, cô liều mạng vạch trần như vậy, tuy đây là Cửu Mạch tông, tông chủ bế quan nên Mạch Khâm nắm quyền nhưng toàn bộ Cửu Mạch tông còn có trưởng lão trấn thủ, mặc dù là đồng môn cũng chưa chắc không xảy ra xung đột lợi ích. Cô không muốn hành sự lỗ mãng, ngược lại làm phiền Mạch Khâm, trong lúc này cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ôn Đình Trạm hiểu rõ lòng người, cậu lập tức hiểu tâm tư do dự không tiến của Dạ Dao Quang, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657822/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.