Cho dù đối với Hư Cốc, nếu không phải Hư Cốc sắp phi thăng, Dạ Dao Quang cũng sẽ không dễ dàng nhận lời. Cậu trước đây lo lắng xúi giục Dạ Dao Quang bằng lòng, không phải chỉ vì muốn cho Dạ Dao Quang một sự bảo vệ, mà là để cô học được cách tiếp nhận sự quan tâm nhiều người hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất mà cậu không nói ra khi đưa cô đến học viện học.
"Ngươi không mệt sao?" Nghe xong tiếng lòng của Ôn Đình Trạm, Ma quân phục sát đất.
Theo đuổi một nữ nhân mất nhiều tâm tư như vậy, hắn sống hai ngàn năm, e hèm, mặc dù có hơn một ngàn tám trăm năm bị nhốt, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy.
"Tại sao lại mệt?" Ôn Đình Trạm rất khó hiểu, vì sao rất nhiều người đều hỏi cậu có mệt không.
"Ngươi chẳng phải là cá, sao biết được niềm vui của cá. Từ chín tuổi ta đã bắt đầu cân nhắc làm thế thế nào trói nàng bên người, càng về sau ta càng hiểu nàng hơn, càng không muốn buông tay. Sao ta lại không biết nếu tầng giấy này không bị chọc thủng, sau này ta chỉ sợ phải ghen không ít, đối phó với không ít nam nhân thầm thích nàng. Nhưng so với đi vạch trần vết thương của nàng, ta tình nguyện tốn nhiều tâm tư. Ta, tóm lại là không nỡ để nàng đau."
"Ây da, tại sao bổn quân không phải là một cô gái chứ?" Ma quân đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động.
Thông minh như Ôn Đình Trạm cũng không nghĩ đến trong chốc lát vì sao Ma quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657824/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.